Barcode | 8936158590907 |
---|---|
Năm | 2022 |
Trọng lượng | 500 |
Loại Sản Phẩm | Bìa mềm |
Kích Thước | 24 x 16 cm |
Số Trang | 180 |
Tác Giả | Nguyễn Lê |
Nhà Xuất Bản | Dân Trí |
Là tự truyện của một bác sĩ mắc căn bệnh ung thư gan nguyên phát. Nhờ vào sự hiểu biết, kiến thức y khoa cùng ý chí kiên cường, tinh thần lạc quan, bác sĩ Nguyễn Lê đã trải qua 2 lần phẫu thuật, dùng các biện pháp y học hỗ trợ, rèn luyện cơ thể và một chế độ dinh dưỡng hợp lí đã sống 10 năm tròn sau khi phát hiện bệnh… Cuốn sách không chỉ kể lại quá trình đấu tranh với bệnh tật, mà còn cung cấp trải nghiệm, kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết giúp những người bệnh ung thư khác có thêm tin tưởng, lạc quan để chiến đấu và chiến thắng bệnh…
Trích đoạn:
“Phải đối mặt, đừng giấu giếm, trốn tránh bệnh. Càng sợ thì càng bi quan, lo lắng. Buồn chán không chỉ có hại cho bản thân mình mà cho cả những người xung quanh”.
“Tôi đã tìm đến những phương pháp điều trị hiện đại nhất, mới nhất mà nhiều người chưa biết, chưa tin tưởng, nhưng thực ra, những phương pháp điều trị ấy lại rất cơ bản trong chữa trị ung thư. Tôi hoàn toàn không sử dụng các biện pháp hóa chất, tia xạ... mà chỉ tập trung vào bốn mục tiêu chính: Diệt tế bào ung thư nhưng không diệt tế bào lành; Tăng cường miễn dịch sức đề kháng; Củng cố thể trạng, môi trường cơ thể, thải độc độc tố; Luôn luôn giữ tinh thần tốt, chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lí.
Giờ đây tôi lại thấy, mình bị mắc bệnh ung thư gan có khi lại là điều may mắn. Bởi chính “bản án” ấy đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Cũng giống như những người khác, trước đây tôi luôn theo đuổi những điều có thể nói là phù du, vô nghĩa như danh vọng, địa vị, tiền tài.... Phải cho đến khi ở ranh giới của sự sống và cái chết, tôi mới nhận ra đâu là hạnh phúc, là thành công, là niềm vui thực sự và tận hưởng nó. Đó là những thứ rất đơn giản, bình thường ở quanh ta: Gia đình, vợ con, anh em, bạn bè... Và giờ, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc” .
“Trước kia, tôi đã dành nhiều thời gian cho gia đình. Tôi bỗng muốn được nghe những lời dặn dò “phiền toái” của mẹ: “Mệt lắm không con? Để mẹ làm cái này cho con ăn nhé?”; “Ăn thêm đi” (dù vừa dùng bữa xong); “Con mặc thêm áo vào đi, trời lạnh đấy! À này, mang cái khăn này nữa (trời đang 23 – 24 độ C, lo chạy việc còn đang toát cả mồ hôi, nhưng mẹ tôi vẫn như vậy, với mẹ, trời trở gió một chút là tôi sẽ bị lạnh);… Nếu cứ được nghe những lời dặn dò đó mãi thì hạnh phúc biết mấy! Tôi cũng muốn được nghe tiếng đàn của cha. Ôi! Còn nhiều lắm những điều tôi muốn làm, cần làm!”
“Tôi lại ngồi đây, nhưng không phải là để gặm nhấm nỗi đau, sự lo lắng, sợ hãi tột độ của số phận tưởng như đã kết thúc mà để chiêm nghiệm về hạnh phúc. Tôi đã sống một cuộc sống bình thường, tiếp tục làm công việc mình đam mê, luôn lạc quan, tin tưởng dành thật nhiều thời gian cho người thân, gia đình, bạn bè. Tôi chữa bệnh bằng cả kiến thức cùng những trải nghiệm mà tôi có, để giúp những bệnh nhân của mình. Và giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, tôi đã lựa chọn phải sống và chiến đấu cho quyết định đó.”