Năm | 2023 |
---|---|
Trọng lượng | 1500gr |
Loại Sản Phẩm | Bìa Mềm |
Kích Thước | 17 x 24 cm |
Số Trang | 216 |
Tác Giả | Lý Lan |
Nhà Xuất Bản | NXB Trẻ |
“Tự truyện một con Heo” – là truyện dài dành cho thiếu nhi mới nhất của nhà văn Lý Lan, sau hơn 30 năm bà viết “Bí mật của tôi và Thằn Lằn đen” (không kể các tập truyện ngắn, truyện đồng thoại khác).
“Tự truyện một con Heo” là tự truyện heo kể chuyện đời nó từ khi lạc vào một xóm ngoại ô thành phố. Heo không biết xuất thân của mình ở đâu: từ quán nhậu ở Làng Nướng, từ khu vườn nhà bà “Trời đất ơi”, từ bãi đất hoang hay từ những nhà trọ công nhân… Thuộc giống heo rừng, với bản năng của loài động vật sống trong tự nhiên, nó không muốn mình là vật nuôi của ai. Nhưng liệu nó có tìm được rừng, khi bản thân có thể trở thành mồi ngon, môi trường sinh thái tự nhiên đang hẹp dần, ô nhiễm hơn và rừng thì chỉ có trong điện thoại của ông Năm? Liệu sự quyến luyến giữa nó và 2 cô gái nhỏ Thúy, Thanh, có khiến nó quên bản năng rừng của mình.
Với tài kể chuyện duyên dáng, chất giọng Nam Bộ, thủ pháp nhân cách hóa – thông qua lăng kính của một con heo, nhà văn Lý Lan dẫn độc giả nhỏ tuổi theo dõi những cuộc chạy trốn “nghẹt thở” của một con heo “hoang” trong thành phố. Nhiều câu chuyện dí dỏm được tạo ra trong cuộc trò chuyện giữa heo và chó Nô Nô, heo và Dê Già... từ đó nảy sinh những triết lý sâu sắc về tình yêu, tình bạn, sự trung thành, lòng dũng cảm… Đọc “Tự truyện một con Heo”, độc giả thiếu nhi sẽ có nhiều trải nghiệm thêm về thế giới bên ngoài.
Tựa sách mới của nhà văn Lý Lan nằm trong tủ sách “Văn học thiếu nhi” của NXB Trẻ. Ở tủ sách này, bạn đọc nhỏ tuổi có thể tiếp xúc được nhiều giọng văn, phong cách viết, làm giàu thêm kiến thức văn chương, ngôn ngữ, văn hóa và ý thức bảo vệ môi trường cho hôm nay và mai sau.
"Trong tôi luôn âm ỉ bản năng thú rừng. Thế giới con người không phải là thế giới của tôi. Tôi thường cảm nhận được một thôi thúc sâu thẳm trong đêm, khi bóng tối trùm lên các thứ nhân tạo. Sự thôi thúc tìm về thiên nhiên."
"Nô Nô cho rằng tôi còn quá nhiều chất hoang dại, nhưng sẽ dần dần được thuần hoá."
"Có trời xanh hiểu thấu lòng tôi. Có ăn thì tôi chạy lại, tất nhiên. Nhưng với cô gái nhỏ đã từng ôm ấp bảo vệ tôi, một mực coi tôi là Heo-của-em, thì dù cô bé chìa ra bàn tay không, tôi vẫn chạy đến."